XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn


phan 13

 Chương 38


 Ly Yên cười lạnh, cuối cùng cũng chịu đến rồi sao?

Kỳ Doãn nắm tay Hạ Uyển Di sóng vai đi vào, một bộ dáng phu thê tình thân, khiến người ngưỡng mộ không thôi.

"Tham kiến nguyệt đế, chúc nguyệt đế hàng năm đều có ngày hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay." Hai người Kỳ Doãn hành lễ, sau đó nhấc tay lên, gọi người đưa lễ vật đi lên.

"Kỳ thái tử khách khí, mau an vị." Lăng Dạ Trần vẻ mặt tươi cười hữu nghị nói, phân phó người đem lễ vật cất kỹ.

Hai người Kỳ Doãn vừa ngồi xuống, liền nghe thấy giọng nói quái dị vang lên.

"Diệp công tử đến."

Diệp Thừa Tầm toàn thân mặc trường bào trắng, ôn nhuận Như Ngọc, mỉm cười nhẹ nhàng đi đến. đi bên cạnh hắn là một nữ tử áo trắng, nhìn hai người giống như mặc y phục tình lữ, vô cùng xứng đôi.

Nữ tử áo trắng mặt đeo khăn che mặt, chỉ nhìn thấy dưới hang long mi thật dài kia là cặp mắt trong veo mà lạnh lùng, khí chất tựa thiên tiên, đạp bước sen mà đến.

"Thảo dân tham kiến hoàng thượng."Tiếng nói Ôn nhuận vang lên, Diệp Thừa Tầm hành lễ, Thượng Quan Thi Vũ cũng chỉ là hơi phúc thân.

Thấy nàng là người Diệp Thừa Tầm mang đến , lăng Dạ Trần cũng không làm khó, chỉ là mỉm cười khoát tay nói: "Đứng dậy an vị đi!"

Từ lúc Thượng Quan Thi Vũ đi vào, ánh mắt nồng cháy của Kỳ Doãn luôn đặt trên người nàng, đôi mắt tràn đầy kích động, hơi có chút khó có thể tin.

Ly Yên thoả mãn cười cười, khẽ nhấp một ngụm trà, hương thơm lưu lại trọng miệng, vô cùng dễ chịu. Lăng Dạ Vũ vẻ mặt sủng nịch ngồi ở bên cạnh vì nàng châm trà đổ nước, làm không biết mệt.

"Hoàng thượng, hôm nay là sinh thần của người, nô tì đề nghị, không bằng cho người đến giúp vui đi!" Uyển phi dịu dàng nói.

"Thần nữ tự đề cử mình, nguyện hiến một điệu múa."

Một giọng nói dịu dàng vang lên, thanh y nữ tử đứng dậy hành lễ nói, dưới đáy mắt mơ hồ ẩn chứa sự ghen ghét .

"Đây là nhị thiên kim Lâm Thanh Hàm của Hữu Thừa Tướng sao? Tốt, tốt ngươi liền hiến một điệu múa cho trẫm." Lăng Dạ Trần nhìn nàng, cười nói.

Ánh mắt Lâm Thanh Hàm hiện lên một quyến rũ, cười nói, "Được ạ."

Đàn sáo vang lên, dáng người nổi bật tiếp theo điệu múa, ánh mắt như tơ. Nàng ta điểm nhẹ mũi chân xuống đất xoay người một cái, như một viên đá Tử Kim quang, điệu múa mềm mại như cánh hồ điệp .Một điệu Phượng cầu hoàng biểu diễn vô cùng thuần thục. Trong đó, không biết đã ném bao nhiêu ánh mắt mị hoặc về phía Lăng Dạ Vũ, chỉ là bản thân hắn vẫn ơ thờ như cũ.

Rõ ràng như vậy, người mù đều có thể nhìn ra được. Ly Yên chợt nhíu mày, nhìn Lăng Dạ Vũ trêu tức nói.

Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên ủy khuất, hai tròng mắt loang loáng nói, "Nương tử, không liên quan đến ta, là nàng ta tự mình đa tình mà thôi."

Ly Yên cười mà không nói, nói thật, điệu vũ này rất tốt, chỉ là thiếu sự hấp dẫn, nên không thể đem điệu vũ này lên đỉnh cao nhất.

Một khúc vừa xong, Lâm Thanh Hàm tạ lễ một cái, còn có chút thẹn thùng.

Thượng Quan Thi Vũ khinh bỉ trợn trừng mắt, chính là một cái bao tải a, cũng chỉ là giả tạo a giả tạo. Diệp Thừa Tầm thấy nàng có cử chỉ "Đáng yêu" như vậy, sủng nịch cười cười, ánh mắt nồng đậm yêu thương, hắn dơ tay lên châm trà thay nàng.

Kỳ Doãn nhìn thấy ánh mắt của hắn liền muốn bóc lửa, hận không thể lập tức đem hai người họ tách ra, trực giác nói cho hắn biết, nữ tử này nhất định là Thi Vũ. Tất nhiên Hạ Uyển Di cũng chú ý tới , chỉ là không rõ vì sao thái tử lại có phản ứng như vậy, ngoài Thượng Quan Thi Vũ ra, còn chưa có ai có thể dễ dàng làm hắn xúc động như vậy, chẳng lẽ . . . .

Mâu trung hiện lên một tia âm ngoan, hạ Uyển di âm thầm cắn răng, nếu thật là nàng, lời đồn đãi trước kia đều là giả, mặc kệ vì sao Lưu Ly công tử lại nói như vậy, dù sao người này cũng tuyệt đối không thể lưu.

"Tốt, Tốt, Lâm tiểu thư muốn được ban thưởng gì, chỉ cần trẫm có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi." Lăng Dạ Trần vỗ tay nói.

Mặt Lâm Thanh Hàm đỏ lên, sau đó nhỏ giọng dịu dàng nói, "Thần nữ ngưỡng mộ Vũ Vương gia đã lâu, hy vọng có thể cùng ngài ấy hai cây liền cành."

Lăng Dạ Trần nghe vậy, vẻ mặt liền nghiêm lại, liếc mắt nhìn về phía Lăng Dạ Vũ, hi vọng hắn có thể bày tỏ ý kiến.

"Ha ha, nữ tử này thật là can đảm, hay là ngươi cưới nàng đi." Ly Yên cười điều nghê đạo, tuy nàng nói như vậy, nhưng cảm giác mơ hồ có chút dấm chua.

Chương 39


 "Không cần, ta chỉ cưới nàng." Lăng Dạ Vũ làm nũng nói, lúc ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Hàm, tia sủng nịch liền biết mất, vẻ mặt liền trở nên băng lãnh, ánh mắt lạnh thấu xương.

"Vương phi của bổn vương chỉ có một, chính là thiên kim của tả Thừa tướng, Mộc Ly Yên." Lăng Dạ Vũ hùng hồn nói, giọng nói chắc như đinh đóng cột.

Vừa mới dứt lời, Lâm Thanh Hàm lập biến sắc, âm thầm cắn răng, ánh mắt ngoan tuyệt bắn về phía Ly Yên.

Nhưng mà cho dù ánh mắt lạnh băng như thế thì Ly Yên vẫn giống như chả cảm thấy gì, chẳng qua chỉ là nhún nhún vai một cái.

"Đường đường là một Vương gia, sao có thể chỉ có một Vương phi? Huống hồ các ngươi đã hòa ly rồi, vị trí Vương phi vẫn còn trống, cần phải nhường cho nữ tử tài mạo song toàn mới đúng." Thái hậu chậm rãi nói, còn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "tài mạo song toàn", ý tứ là đang nhắc nhở.

Nghe vậy, Ly Yên cười lạnh, xem ra vị Thái hậu nhất định muốn đối chọi với nàng.

"Vương phi của bổn vương chỉ có Mộc Ly Yên, hơn nữa chúng ta rất nhanh sẽ thành thân, không phiền Thái hậu nhọc lòng." Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nói, sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện lên quang mang không thấy đáy.

"Hoang đường." Thái hậu nhất thời cả giận vỗ bàn nói, "Các ngươi lấy hôn nhân làm trò đùa sao? Huống chi nữ tử này xấu xí không chịu nổi, một chữ bẻ đôi cũng không biết, loại nữ tử không tài đức không dung mạo như thế sao có thể làm Vương phi? Lúc trước Hoàng thượng vốn không biết nàng như thế nên mới tứ hôn, bây giờ càng không thể phạm thêm sai lầm nào nữa."

Sắc mặt Lăng Dạ Vũ càng ngày càng trầm, độ ấm chợt giảm xuống, hàn quang chợt lóe, lạnh nhạt nói: "Vương phi bổn vương như thế nào không tới phiên các ngươi đánh giá, bổn vương chỉ cưới nàng, người khác nếu muốn gả, thì gả cho hoàng huynh đi".

Phía trên Lăng Dạ Trần hung hăng giật giật khóe miệng, thật đúng là đùn đẩy a! Nhưng tại sao lại phải đẩy cho hắn? Hai mắt hắn vô tội nhìn về phía Mộc Vi Ngưng, ý tứ nói đây không phải là chủ ý của hắn, Mộc Vi Ngưng bên cạnh mỉm cười, nàng hiểu mà.

Khuôn mặt che dưới lụa mỏng của Thượng Quan Thi vui mừng cười, Lăng Dạ Vũ quả nhiên là yêu Huyết Hồ, như vậy nàng cũng yên tâm rồi.

Thấy nàng vui vẻ, Diệp Thừa Tầm càng thêm quyết tâm, hắn nhất định phải làm cho nàng vui vẻ, quên cái người không nên nhớ tới kia đi.

Con ngươi đen nhàn nhạt liếc Kỳ Doãn, cũng không ngờ rằng hai ánh mắt của Diệp Thừa Tầm và Kỳ Doãn lại giao nhau, tia lửa bắn ra tứ phía, chăm chú nhìn đối phương, càng lúc càng sắc bén, chỉ còn thiếu xung đột mà đánh nhau nữa thôi.

"Làm càn, ai gia tuyệt đối không cho phép nữ tử như vậy gả vào hoàng thất, sai lầm như vậy không thể tái phạm một lần nữa". Sắc mặt Thái hậu liền nhăn lại, giữa hai hàng lông mày càng hiện rõ lên sự tức giận.

Lăng Dạ Vũ mắt lạnh đảo qua, dứt khoát nói, "Bổn vương chỉ cưới nàng."

"Không được, nàng không tài không mạo, sao có thế xứng với ngươi? Xứng với vị trí Vương phi?"

"Thái hậu nương nương, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, dung mạo của nàng cũng chưa chắc như người đời đàm tiếu, thần nữ đề nghị, chi bằng lệnh cho Mộc tiểu thư tháo khăn che mặt xuống cho Thái hậu và hoàng thượng xem một chút!" Lâm Thanh Hàm bỗng nhiên cất giọng ấm áp nói, che dấu sự đố kị đang bùng cháy trong mắt, một tia tàn nhẫn lướt qua, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm trầm.

Thái hậu bình tĩnh gật đầu, liền trưng ra bộ mặt tươi cười, lập tức trở nên ôn hòa, bình dị gần gũi.

"Cách này được đấy, Mộc tiểu thư hàng năm mang mạng che mặt, không ai biết được dung mạo thật của nàng, có lẽ không hẳn giống như lời đồn, không bằng ngươi tháo mạng che mặt xuống để mọi người nhìn một cái, được không?"

Lâm Thanh Hàm liếc Ly Yên, thấy ánh mắt nàng lạnh nhạt, không có nửa kích động như mình dự đoán, tại sao lại có thể như vậy? Nàng chẳng lẽ không sợ hãi người khác nhìn xấu nhan của nàng sao?

"Không được, không được tháo."

Trái lại Lăng Dạ Vũ lại giống như kích động, liền đứng lên nghiêm giọng nói.

Điều này làm cho Thái hậu và Lâm Thanh Hàm càng thêm chắc chắn dung mạo của Ly Yên xấu cực kỳ, không thể gặp người.


Chương 40


 Ly Yên nhìn lướt qua Lâm Thanh Hàm, khoé miệng dưới khăn che mặt gợi lên nụ cười trào phúng.

"Không được? Vì sao không được? Vũ nhi, ngươi phải nói lý do cho ai gia biết? Vì sao Mộc tiểu thư không thể tháo cái khăn che mặt xuống?" Nhìn thấy Lăng Dạ Vũ phản ứng lớn như vậy, thái hậu càng thêm tin tưởng bộ dạng của Mộc Ly Yên nhất định là xấu vô cùng, không thể gặp người.

"Đúng vậy a, Vũ Vương gia, để Mộc tiểu thư tháo cái khăn che mặt xuống, ọi người nhìn một chút thôi. Nếu Mộc Tiểu thư không giống như lời đồn đại, thì thái hậu nương nương cũng sẽ không phản đối nữa rồi. Nếu mà Mộc tiểu thư thật sự. . ." Lâm Thanh Hàm cực kì quan tâm nói, cuối cùng cũng không nói hết, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý của nàng. Nhất định là nàng ta đang cố giả bộ trấn định, chờ tháo cái khăn che mặt xuống, nàng cũng không tin nàng ta còn có thể trấn định như vậy.

"Bổn vương nói không được, chính là không được, không cần lý do. Cưới ai làm vương phi, cũng là chuyện của bổn vương, không đến lượt các ngươi quản." hàn quang trong mắt Lăng Dạ Vũ khiến cho thái hậu kinh hãi, Vừa dứt lời ánh mắt Lăng Dạ Vũ liền rơi trên người Lâm Thanh Hàm, ý tứ cực kỳ rõ ràng, ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến cho lòng Lâm Thanh Hàm run rẩy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Chuyện cười, dung mạo Tiểu Yên sao có thể để cho người khác nhìn, một khi dung nhan tuyệt sắc như vậy lộ ra, chẳng phải là hắn sẽ có nhiều tình địch hơn sao?

"Mộc tiểu thư ngươi tháo cái khăn che mặt xuống để cho ai gia nhìn một chút, nếu như lời đồn đãi là thật, có ai gia ở đây, những người đó cũng không dám nói cái gì. Nếu mà có người miệng không nghiêm, nói ra ngoài, ai gia sẽ chủ trì công đạo cho ngươi." Thái hậu thấy không thể xuống tay từ chỗ Lăng Dạ Vũ, đành phải xoay người ra tay ở Ly Yên, nhất định hôm nay bà phải tháo được cái khăn che mặt của nàng ta xuống.

"Không được." ánh mắt Lăng Dạ Vũ kiên định vô cùng, thanh âm sắc bén truyền khắp từng góc đại sảnh.

"Nếu thái hậu muốn nhìn, ta sẽ tháo cái khăn che mặt này xuống, chỉ là hi vọng các vị sẽ không bị dọa." Nhìn hai người kia, nàng biết nếu mà nàng không tháo cái khăn che mặt xuống, thái hậu sẽ không bỏ qua, nếu nàng ta muốn nhìn, như thế thì nàng sẽ thanh toàn cho nàng ta vậy, Khoé miệng Ly Yên chậm rãi nở một nụ cười quỷ dị.

"Tiểu Yên. . . ." Lăng Dạ Vũ nghe thấy Mộc Ly Yên nói, sốt ruột nhìn Mộc Ly yên.

Ly Yên cười nhẹ, đưa tay tháo cái khăn che mặt xuống, ánh mắt hơi hơi lườm về mắt Lâm Thanh Hàm, vẻ chờ mong trong đôi mắt Lam Thanh Hàm không có tránh được đôi mắt của Ly Yên.

"Hít. . ." sau khi Ly Yên tháo cái khăn che mặt xuống, một trận hút không khí vang lên. Lăng Dạ Vũ nhìn khuôn mặt Ly Yên, vẻ kinh ngạc hiện đầy trong mắt. vẻ mặt Lâm Thanh Hàm cực kì tiếc hận, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý.

"Không nghĩ tới lời đồn đãi là thật, Thiên kim phủ Thừa tướng đúng là xấu xí vô diệm."

"Đương nhiên, Nếu không thì sao nàng lại đeo khăn che mặt suốt ngày a? Nghe nói trước kia nàng có thể gả cho Vương gia là vì Ngưng phi nương nương xin ý chỉ của hoàng thượng a!"

"A? Thì ra là như vậy."

Trên yến hội người người nghị luận sôi nổi, thì thầm với nhau, sắc mặt của Lăng Dạ Trần ngồi ở phía trên liền trầm lại, người ngồi dưới cảm thấy có chút không ổn, mới từ từ yên tĩnh lại.

Lăng Dạ Trần cũng không nghĩ tới nữ tử này lại có bộ dạng xấu xí như vậy, dù sao lúc đeo khăn che mặt, khí chất cũng không có người nào có thể so sánh .

Tại sao có thể như vậy? Yên nhi nàng muốn làm cái gì? Mộc Ngưng Vi nhíu mi, kinh ngạc nhìn gương mặt xấu xí kia.

"Vũ nhi, loại nữ nhân không tài không mạo như thế làm sao xứng với ngươi? Nàng vốn không phù hợp làm vương phi. Vũ nhi, hay là ngươi hay chọn người khác đi." Nhìn gương mặt xấu xí kì dị kia, thái hậu chán ghét ra mặt, nhìn Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nói.

Nữ nhân này tâm cơ sâu không lường được, bộ dạng xấu xí như vậy lại có thể khiến cho Lăng Dạ Vũ một lòng một dạ với ả.

"Bổn vương chỉ biết cưới nàng,không quan tâm đến dung mạo của nàng." Lăng Dạ Vũ thu lại kinh ngạc trong mắt, nhìn Ly Yên kiên định nói.

Tiểu Yên nguỵ trang khi nào, vậy mà hắn lại không biết, bất quá trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn là Tiểu Yên đã chuẩn bị từ trước.

"Vũ nhi?"

“Thái hậu nương nương người trước đừng nóng giận, tuy dung mạo của Mộc tiểu thư . . ." đang nói thì ngừng lại, một bộ dạng muốn nói lại thôi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tứ của nàng, "Nhưng mà cũng không đại biểu rằng nàng không có tài nghệ, không bằng gọi Mộc tiểu thư biểu diễn tài nghệ đi?"

Lâm Thanh Hàm dịu dàng lên tiếng đề nghị, đáy mắt ẩn chứa khinh thường, nữ tử xấu xí như vậy làm sao có tư cách tranh giành Vũ Vương Gia với mình chứ.

"Tài nghệ? Ngại quá, bản tiểu thư không phải mãi nghệ, ngươi nghĩ rằng ta giống với ngươi sao?" Ly Yên cười lạnh một tiếng, châm chọc nói.


Chương 41


 Khuôn mặt Lâm Thanh Hàm liền biến sắc, hơi có chút tức giận , nhưng vẫn cố áp chế xuống , cứng ngắc nở nụ cười, nói : " Mộc tiểu thư sao có thể nói như vậy , vì Hoàng thượng biểu diễn tài nghệ là phúc phận chúng ta a!"

Ly Yên gật đầu giống như đồng ý, nói: " Ừ~, không tệ , những vũ nữ kia cũng rất có phúc phận ."

"Ngươi… " Lâm Thanh Hàm bị giận đến á khẩu .

"Hoàng thượng Cung Dương quốc đến!"

Bỗng dưng truyền tới một giọng nói , phá vỡ bầu không khí khẩn trương .

Thân ảnh Minh hoàng xuất hiện, một thân hoàng bào kim sắc, hông thắt ngọc đái, (腰间束一暗黄长穗绦 - nguyên văn là vậy, nhưng Au nghĩ để thế hay hơn) ngũ quan lập thể dần dần xuất hiện trước mặt mọi người, mi mày như họa, tấn nhược đao tài (*), khí chất cao quý, giơ tay nhấc chân đều tản mát ra khí chất vương giả.

(*) Tấn nhược đao tài: Tóc mai như mây (Chỉ vẻ đẹp nam tử)

"Tham kiến Dương đế." Môi mỏng hé mở , nam tử mở miệng nói, dư quang chuyển qua khuôn mặt Ly Yên, hơi có chút kinh ngạc .

Ly Yên nhìn thấy hắn, hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức liền khôi phục vẻ tự nhiên, dù sao hắn không đơn giản, thời gian ngắn như vậy mà đoạt được ngôi vị hoàng đế? Một thân khí chất vương giả cho tới bây giờ mới hiển lộ ra, ngụy trang trước kia quả nhiên lợi hại .

"Cái này , ngươi là Dương đế ?" Lăng Dạ Trần không hiểu hỏi .

Cung Y Lâm khẽ mỉm cười, giọng nói mị hoặc vang lên, " Nước ta trước kia bị nghịch tặc nắm giữ triều chính , hôm nay Bổn đế lấy lại ngôi vị hoàng đế về tay mình, chưa lưu danh hậu thế, hôm nay mạo muội tới trước, xin hãy thứ lỗi”

Thấy hắn, Lăng Dạ Vũ cảm thấy cực kỳ khó chịu, bất quá ngược lại lại nghĩ , hắn lên ngôi vị hoàng đế, không phải là sẽ không có cơ hội cùng mình cướp Tiểu Yên sao? Phải biết rằng Tiểu Yên là muốn cả đời nhất thế một đôi người(*). Trong khi là hoàng đế thì tuyệt đối không thể độc sủng một người.

Nhất thế một đôi người(*): một đời một đôi

Con người thâm thúy từ trên người hắn di dời , Lăng Dạ Trần cười nói:

"Không có sao , Dương đế tới là nể mặt mũi của trẫm rồi, tới, ngồi đi!"

Cung Y Lâm phất phất ống tay áo ngồi xuống, bỗng nhiên nói:

"Vừa rồi tựa hồ là muốn biểu diễn cái tài nghệ gì, không biết Bổn đế có phần phúc phận thấy phong thái kia không?"

"Đúng vậy, Tiền Vũ Vương phi chúng ta vừa rồi cũng muốn biểu diễn một phen!" Lâm Thanh Hàm cướp lời trước lên tiếng , đặc biệt đem mấy chữ " Tiền Vũ Vương phi " đề cao giọng.

"Nếu Dương đế muốn xem, Mộc tiểu thư không nên từ chối ." Thái hậu đúng lúc mở miệng , thanh âm êm ái bay vào trong tai .

"Tại sao?" Ly Yên chưa mở miệng, Lăng Dạ Vũ đã lạnh giọng ngăn cản.

Ly Yên từng dùng qua âm sát, khi đó liền có thể nhìn ra phương diện âm luật của nàng thành tựu cực cao, cho nên cũng không lo lắng nàng có thể hay không thi triển tài nghệ, chỉ là hắn không muốn nàng vì Cung Y Lâm mà phát ra hào quang.

Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, lạnh lùng nói: "Vũ nhi, chúng ta nên tôn trọng Dương đế, Mộc tiểu thư có tướng mạo như vậy, nếu là không còn tài nghệ hạng nhất, nàng liền không thể ngồi vị trí vương phi, ai gia sẽ vì ngươi tuyển một kỳ nhân khác."

"Là Bổn vương lấy vợ, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Vương phi Bổn vương tướng mạo ra sao, có tài nghệ hay không, cũng không tới phiên các ngươi tới bình luận."

Mắt lạnh đảo qua, giọng nói Lăng Dạ Vũ trầm thấp mị hoặc mà vang dội, khắp đại sảnh nhất thời yên lặng như tờ.

Thái hậu phận phồng che ngực, giận đến sắp nói không ra lời.

Bọn họ từ trước đến giờ đều là ngầm đối địch, nhưng trên mặt vẫn là làm dáng vẻ, Lăng Dạ Vũ hôm nay lại chống đối nàng, bình thường chưa bao giờ như vậy. Xem ra, Mộc Ly Yên này thủ đoạn thật cao a~, nếu người nàng gả không phải là Lăng Dạ Vũ, mà là Lăng Dạ Trần, hậu cung này chẳng phải là nàng độc sủng? Thái hậu ở trong lòng oán thầm, từ từ bình phục tâm tình của mình.

"Nếu nhất định thần nữ phải biểu diễn một phen, từ chối thì thật bất kính, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là chấp thuận, chỉ là…"

Ly Yên cố ý dừng một chút, nói:

"Nếu là tài nghệ của thần nữ so với Lâm tiểu thư hơn một chút, kính xin hoàng thượng đồng ý với thần nữ một cái điều kiện."

"Tiểu Yên …" Lăng Dạ Vũ mắt lóe sáng, bĩu môi nói.

Ly Yên không có nhìn hắn, chỉ là một mặt nhìn chằm chằm Lăng Dạ Trần, chờ hắn mở miệng đồng ý.

"Lớn mật !!!" Thái hậu Lệ Thanh quát lớn, Lăng Dạ Trần giơ tay lên ngăn cản, nói: "Được, ngươi nói là điều kiện gì?"

"Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là nếu như Lâm tiểu thư không sánh bằng thần nữ, nhất định cần làm thành nhân trư." Ly Yên hời hợt nói, đáy mắt thoáng qua một tia thị huyết.

Tọa yến người người hai mặt nhìn nhau, không người nào hiểu. Ly Yên khóe miệng chứa đựng ý cười, đạm mạc nhìn mọi người, Thượng Quan Thi Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, Lâm tiểu thư này chỉ sợ là muốn bi kịch.

Diệp Thừa Tầm dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi thăm nàng, giữa lông mày nàng mang theo nụ cười, trầm mặc không nói . Kỳ Duẫn cố đè nén lửa ghen của mình, chỉ là ánh mắt sắc bén bắn về phía Diệp Thừa Tầm, Hạ Uyển Di bên cạnh hắn như có điều suy nghĩ, không biết là gì.

Cung Y Lâm nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, làm như cái gì cũng không để ý.

"Nhân trư là cái gì?" Một câu hỏi của Lăng Dạ Trần là tiếng lòng của tất cả mọi người.

Nhàn nhạt tiếu mi, Ly Yên nói: "Rất đơn giản a, chính là đem mấy bộ phận dư thừa trên người gọt sạch, cũng chính là đem tay chân người chặt đứt, móc mắt, cắt mũi, cắt tai, sau đó đặt ở trong vạc, dùng thuốc ngâm."

Vừa dứt lời, mọi người tọa hạ (ý chỉ người đang ngồi ở yến hội) cảm thấy một hồi ớn lạnh, sau lưng từ từ xuất hiện mồ hôi, nhất trí lấy ánh mắt sợ hãi nhìn Ly Yên. Mẹ ơi, đắc tội ai cũng không nên đắc tội nàng, quá đáng sợ.

Một nhà Mộc Lâu Thư sững sờ, thế nào sau khi vào vương phủ liền thay đổi thành máu tanh như thế rồi?

"Ngươi ... ngươi, làm sao ngươi có thể ác độc như thế?" Lâm Thanh Hàm chĩa về phía nàng run rẩy nói, trong mắt có chút khủng hoảng.

Lăng Dạ Vũ ôm Ly Yên, cưng chiều gẩy nhẹ chóp mũi của nàng, nói: "Tiểu Yên, làm sao ngươi có sáng tạo như vậy?"

Khóe miệng Thượng Quan Thi Vũ hung hăng co rút mấy cái, cưng chiều thê cũng không thể cưng chiều như vậy đi?

"Khụ khụ, cái này, có phải hay không có chút tàn nhẫn a~?" Trên trán Lăng Dạ Trần hạ ba đường vạch đen, lên tiếng nói.

"Tàn nhẫn sao? Ta cảm thấy chơi rất khá a!" Ly Yên buông tay ra vô tội nói.

"Ừ, chơi rất khá, hoàng huynh, cứ quyết định như vậy." Lăng Dạ Vũ nói, bàn tay vẫn ôm nàng không buông ra.

"Hoàng thượng, không cần a, không thể." Lâm Thanh Hàm cuống quít lắc đầu, vẻ mặt e ngại.

"Hoàng thượng, nên là đổi điều kiện khác đi!" Uyển phi khẩn trương cầu khẩn, mặc dù không có bao nhiêu tình cảm, nhưng thủy chung vẫn là muội muội của nàng, sao có thể thấy chết mà không cứu.

Nghe vậy, Lăng Dạ Trần khó xử hướng Ly Yên nói: "Không bằng đổi điều kiện khác đi!"

"Có thể a." Ly Yên rất sảng khoái mà lên tiếng, ngay sau đó nện xuống một khỏa bom: "Vậy thì gả đi!"

"Phải không, ai gia không đồng ý." Thái hậu nghe vậy lập tức mở miệng.

Con mắt Cung Y Lâm sắc tối sầm lại, ngay sau đó khôi phục, làm như không có việc gì xảy ra .

"Tiểu Yên, có thật không? Ta thật là vui mừng." Lăng Dạ Vũ nắm Ly Yên tay mừng rỡ như điên, nói.

"Ngươi vui mừng cái gì? Chuyện không liên quan đến ngươi." Ly Yên nhàn nhạt mở miệng, dội hắn một nước lạnh.

Khẽ bĩu môi, Lăng Dạ Vũ ủy khuất hướng Ly Yên nói: "Không liên quan đến ta, vậy ngươi muốn gả cho người nào?"

Lăng Dạ Trần nâng trán, đây là hoàng đệ lạnh lùng vô tình của mình sao? Thế nào lại như một tiểu hài tử? Trọng điểm là nơi này nhiều cặp mắt nhìn như vậy, chú ý hình tượng một chút được không?

Ly Yên nâng lên một nụ cười quỷ dị, Thượng Quan Thi Vũ có loại dự cảm chẳng lành, quả nhiên …

"Diệp công tử chính là bằng hữu thần nữ, lòng hắn đã có hình bóng cô nương đã lâu, mong hoàng thượng tứ hôn cho hai người." Ánh mắt Ly Yên liếc về hai người, trong mắt đều là nụ cười.

Bằng hữu? Thực sự không thật, chỉ là tứ hôn, hình như không tệ, Diệp Thừa Tầm thầm nghĩ.

Thượng Quan Thi Vũ trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn Ly Yên, Huyết Hồ chết tiệt, nàng đang làm cái gì? Ban thưởng tứ hôn?

"Không được, nàng không thể gả." Kỳ Duãn nhịn không được, bỗng dưng đứng lên lạnh lùng nói.

Đám người Lăng Dạ Trần nghi ngờ nhìn cử chỉ này của hắn, rối rít bày tỏ không hiểu.

Con ngươi xẹt qua một chút ý cười, Ly Yên cố ý hỏi "Hả? Tại sao? Cái này hình như không liên quan đến chuyện của thái tử ngài chứ?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .